“Nào có…Không… Không…”
“Rượu ngon, rất tốt… Rất tốt…”
Hai vị vương tử Hạo Tàng quốc cấp bách đến sắp phát khóc.
Rượu có chứa lực lượng của tím tôn vương giả là cực phẩm.
Uống vào có khả năng đề cao công lực, so với rượu quý của bọn họ còn
tốt hơn rất nhiều.
Nhưng là…nhưng là, với năng lực của bọn họ làm sao uống vào được
nha.
Đấu khí của tím tôn vương giả, người có cấp bậc lam tôn uống vô mới
có lợi, với cấp bậc của bọn họ chỉ có nước trực tiếp đi diêm vương điện
“báo danh”.
Nhìn chằm chằm vào sắc mặt gấp đến độ trắng bệch của hai vị vương tử,
Lạc Vũ trực tiếp nhét chén rượu vào trong tay hai người, đồng thời nói:
“Vậy là tốt rồi, Lạc Vũ kính hai vị một ly.”
Lạc Vũ tương đương dũng cảm, ngửa đầu một cái uống cạn.
Mà thân thể hai vị vương tử Hạo Tàng quốc cũng đã bắt đầu run rẩy cơ
hồ muốn tè ra quần.
Lúc này, Hạo Tàng quốc vương ở bên cạnh đã khôi phục lại tinh thần
sau một hồi chấn động do sự xuất hiện của tím tôn vương giả, sắc mặt hắn
cũng trắng bệch không còn chút máu.
Không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Nghiêm Liệt.
Nàng là học trò trong trường của ngươi, ngươi nói giúp một câu nha,
giúp chúng ta cầu tình…