Mà Nghiêm Liệt nhận thấy ánh mắt của 4 phương truyền đến, khóc
không ra nước mắt.
Đến hôm nay hắn cũng mới biết được Lạc Vũ có giao tình với nam nhân
này thôi nha.
Mà này nam nhân tóc bạc tím tôn vương giả này lại lãnh huyết vô tình,
hắn đã từng thấy qua rồi.
Tại buổi đấu giá Hoa Vũ, Vu Hành nói sai một câu, nam nhân này liền
nói một người không để lại, cứ như vậy lại ra lệnh giết tất cả không lưu lại
một ai, bọn người của phòng đấu giá Hoa Vũ cứ như vậy bị thuộc hạ của
hắn giết sạch.
Một người có tính cách khắc nghiệt như vậy, hắn làm sao có bản lãnh
đến trước mặt nam tử tóc bạc cầu tình đây hả.
Bất quá, cũng không thể không mở miệng, cứ như vậy giết chết hai vị
vương tử nước chủ nhà ngay tại đây, tím tôn vương giả thì hoàn toàn không
xem ra gì, nhưng sau này đế quốc học viện của hắn cũng không tốt a.
“Khụ khụ, Lạc Vũ…”
“Vị đại ca này, cấp bậc bọn họ rất thấp không thể uống, mời người giơ
cao đánh khẽ, xin hãy nể tình bọn họ còn trẻ thiếu xuy xét, cũng không phải
cố tình, bỏ qua cho hai vị vương tử đi.”
Nghiêm Liệt đang định mở miệng nhờ vả Lạc Vũ, tiểu công chúa Phong
Lâm quốc Tân Thần Tinh đứng bên cạnh Diệp vương đột nhiên mở miệng,
mỉm cười nhìn Vân Thí Thiên.
Khẩu khí mang theo ba phần mềm nhẹ cùng thanh thúy, nghe vào trong
tai rất là sảng khoái, vẻ mặt nàng mang cười, ôn nhu động lòng người.