Lạc Vũ vừa nghe, nghiêng mắt nhìn qua. Sao rồi? Vừa mới cùng Giá
Hiên Mặc Viêm mắt đi mày lại, bây giờ lại muốn tiếp cận Vân Thí Thiên?
Cũng không nhìn xem chính mình có xứng hay không a.
“Ngươi là ai?” Ngay lúc Lạc Vũ ngầm phê phán, Vân Thí Thiên mắt
lạnh đảo qua nhìn, mặt không chút thay đổi, trên mặt chợt lóe mà qua sát ý.
Có dũng khí lấy loại khẩu khí này nói chuyện với hắn, ngươi cho rằng
ngươi là ai.
Lập tức, Tân Thần Tinh cứng ngắc cười, sắc mặt khẽ biến.
Bên cạnh, Diệp vương Phong Lâm quốc bước lên phía trước một bước,
che ở trước mặt Tân Thần Tinh, hướng về phía Vân Thí Thiên không ngừng
khom người hành lễ: “Công chúa tuổi còn nhỏ, đắc tội tôn giá, vạn mong
tha thứ, tha thứ.” Lại kín đáo nháy mắt ra hiệu cho Nghiêm Liệt: mau cầu
tình, mau cầu tình đi a.
Lạc Vũ thấy vậy, ý cười tràn đầy trong mắt.
Nghĩ có chút tư sắc đã muốn lấy lòng Vân Thí Thiên, làm như hắn dễ
tính lắm vậy, đáng đời.
Mà Yến Trần hai tay khoanh trước ngực, nhưng sát khí vô hình đã vờn
quanh Diệp vương cùng Tân Thần Tinh.
Nghiêm Liệt thấy vậy không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể ho một
tiếng, đầy mặt mỉm cười nhìn Lạc Vũ nói: “Lạc Vũ, hiệu trưởng như ta đây
đã nhiều năm vẫn chưa có tiến bộ, nếu đưa rượu này cho hai người bọn họ
uống quá là uổng phí rồi.
Hôm nay có cơ duyên này, Lạc Vũ, ngươi nghĩ xem có thể hay không
chuyển kính cho hiệu trưởng hả, đồ ranh con như hai người bọn họ, hiệu