Hắn không ngừng trừng mắt với Giá Hiên Mặc Viêm, lại vội vàng che
trước mặt Giá Hiên Mặc Viêm, cuống quít chắp tay với Vân Thí Thiên.
Tiểu tử chết bầm này, không muốn sống nữa sao chứ.
Mà Giá Hiên Mặc Viêm lỡ miệng nói ra đã biết mình mắc phải sai lầm,
hắn sao lại có thể đắc tội tím tôn vương giả chứ.
Nhưng là, hắn cũng không biết sao nữa.
Nhìn Vân Thí Thiên che chở vị hôn thê xấu xí của hắn, Lạc Vũ dường
như cũng có cảm tình tốt với Vân Thí Thiên, bọn họ cứ mắt đi mày lại trước
mắt hắn, hắn thật sự cảm thấy không thoải mái.
Hắn là vị hôn phu chân chính của nàng, nhưng nàng lại đứng trước mặt
hắn liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, đem hắn đặt chỗ nào?
Bởi vậy, hắn cứ như vậy vọt miệng nói ra.
Đại điện một mảnh yên tĩnh, Vân Thí Thiên híp mắt lại, không khí trong
đại điện lập tức giảm xuống rất nhanh.
Vốn là ngày hè chói chang, nhưng lúc này lại giống như trời đông giá rét
khắc nghiệt.
Ngón tay Yến Trần trực tiếp ngưng tụ thành một tia đấu khí màu lam,
chỉ cần Vân Thí Thiên nói một tiếng liền giết không tha.
“Ngươi là ai?” Vân Thí Thiên chống lại ánh mắt Giá Hiên Mặc Viêm.
“Vị hôn phu của nàng.”
Giá Hiên Mặc Viêm cũng không biết có phải hay không mình là trâu
nghé mới sinh nên không biết sợ hổ, hay là đầu óc vô nước rồi, cư nhiên
chống lại Vân Thí Thiên, bang bang trả lời.