Trong đại điện, khí tức mãnh liệt càng lúc càng bốc lên kinh người.
Ngay lập tức, những vật bày trí tinh mỹ trong đại điện bắt đầu phát ra
thanh âm “bang bang” gãy đỗ.
Những vật phẩm tinh xảo không chút tì vết bắt đầu vỡ vụn ra rơi xuống
mặt đất.
Mưa gió phiêu tán, là điềm báo trước cơn bão sắp đến.
Trong đại điện, mọi người câm như hến.
Vẻ mặt Vân Thí Thiên vẫn như trước không thay đổi, chỉ là…đôi mắt
hắn đã đen lên, sâu thăm thẳm, bên trong tuyệt đối ẩn chứa sát khí bắt đầu
nổi lên.
“Vị hôn phu, giết.” Bốn chữ lãnh huyết ngắn gọn cực kỳ.
“Vâng.” Yến Trần giương tay lên, đấu khí màu lam bốc lên muốn ra tay.
Lúc ba chữ “vị hôn phu” vừa ra khỏi miệng Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc
Vũ đã cảm giác được sát khí bốc lên từ người Vân Thí Thiên.
Đó là tức giận, là tuyệt đối phẫn nộ.
Không biết người khác có nhận ra không, dù sao nàng đã nhận ra.
Lúc này, vừa nghe Vân Thí Thiên hạ lệnh, nàng cũng không để ý bức
hai vị vương tử Hạo Tàng quốc uống rượu nữa rồi.
Lập tức đem chén rượu quăng về hướng Nghiêm Liệt, xoay người kéo
cánh tay Vân Thí Thiên, nói: “Đừng giết, muốn giết chờ sau này hãy giết,
lần này còn nhờ vào hắn đi tỷ thí đây.
Hơn nữa, qua vài ngày sẽ không phải rồi, cũng không có ý nghĩa gì cả.”