Vừa nói, vừa dùng sức túm Vân Thí Thiên đi ra ngoài.
Vân Thí Thiên trầm mắt nhìn Lạc Vũ, thân hắn như nặng ngàn cân, Lạc
Vũ có kéo thế nào cũng không nhúc nhích.
Lạc Vũ thấy vậy ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên nói: “Ngươi tin ta, nếu
thấy cần thiết ta đã nói cho ngươi biết rồi, nhưng là ta cảm thấy chuyện này
không quan trọng.”
Vân Thí Thiên nhìn đôi mắt tràn ngập thành khẩn của Lạc Vũ, mắt hắn
khẽ chớp.
Hắn nhìn ra được trong mắt nàng, nàng không hề để ý đến chuyện này.
Mà Giá Hiên Mặc Viêm đứng một bên vừa nghe lời này thì đen mặt, há
mồm định nói chuyện.
Buồn cười, trước mặt nhiều người như vậy, lại dám xem nhẹ hắn, đừng
tưởng rằng có cao thủ chống lưng thì hắn sẽ sợ nàng.
Nghiêm Liệt thấy tình thế không ổn, tay mắt lanh lẹ che lại Giá Hiên
Mặc Viêm, giương tay che miệng Giá Hiên Mặc Viêm không cho hắn mở
miệng, làm hắn tức giận đến mắt trợn trắng.
“Đừng để ta phải khó xử có được không?” Thanh âm mềm dịu, Lạc Vũ
nhìn Vân Thí Thiên vẫn đứng bất động.
Nếu Vân Thí Thiên giết Giá Hiên Mặc Viêm ở đây, nàng sẽ gặp phiền
phức, rất phiền phức.
Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn vào mắt Lạc Vũ, một lúc lâu sau đột nhiên
giương mắt, lãnh khốc cực kỳ nhìn quét về phía Giá Hiên Mặc Viêm.
Một cái liếc mắt như vậy tràn đầy uy hiếp cùng băng lãnh, cơ hồ đông
lạnh Giá Hiên Mặc Viêm làm hắn thở không ra hơi, giống như bị sét đánh,