đó là, đó là độc bá tuyên cáo cùng miệt sát.
Đó là muốn tuyên cáo với Giá Hiên Mặc Viêm, nàng là của hắn, dám
theo hắn tranh đoạt, chỉ có một chữ “chết”.
Sau đó Vân Thí Thiên phất tay một cái, xoay người đi ra ngoài.
Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên cư nhiên đồng ý chỉ vì một câu của nàng,
trong lòng rung động, vội vàng bước nhanh theo chân hắn ra ngoài.
Yến Trần mắt lạnh đảo qua mọi người trong đại điện, hướng hai vị
vương tử Hạo Tàng quốc cười âm u, xoay người đuổi theo.
“Nhanh, mau kêu người dẫn bọn họ tới nơi đế quốc học viện ở lại.” Vừa
thấy Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên rời đi, Hạo Tàng quốc vương liền thở nhẹ
một hơi, vội vàng cao giọng nói.
Rất nhanh ngoài điện liền có người gấp rút chạy đi.
“Ông trời ạ, tím tôn vương giả, ta…”
“Hả, không tốt, chạy mau…”
Diệp vương cũng vừa thở nhẹ một hơi, chưa kịp nói hết trong lòng khiếp
sợ. Nghiêm Liệt đột nhiên kêu to một tiếng, nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài.
Cùng khắc trong đại điện, vách tường tinh xảo, xà nhà, nóc nhà đồng
thời xuất hiện vết nứt, giống như những lằn tơ nhện giăng tứ tung, không
ngừng vỡ vụn ra.
“Không tốt, đại điện sắp bị vỡ vụn rồi…”
“Chạy mau…”