Một đoàn bảy người của đế quốc học viện được phân làm bốn gian
phòng tại Thiên Thương viện.
Mà lúc này Lạc Vũ sợ Vân Thí Thiên phát hỏa, túm hắn vào phòng của
nàng tại Thiên Thương viện.
Bóng đêm trôi qua, ngọn cây sàn sạt rung động.
Trong phòng Lạc Vũ.
Lạc Vũ ngồi ở trước giường nhìn Vân Thí Thiên đang chắp tay sau lưng
trầm mắt nhìn lại nàng, nói ra từ đầu tới đuôi: “Chuyện là như vậy, cho nên
ta cũng xem nhẹ.
Ngươi cũng không nên đi giết hắn, hôn ước cũng sắp bị giải trừ rồi,
ngươi đừng làm cho ta sống không yên ổn tại Phi Vũ quốc.”
Nghe xong Lạc Vũ giải thích, Vân Thí Thiên không nói chuyện, chỉ là
khí thế tức giận quanh thân đã dần dần tiêu tán.
“Đi theo ta, không cần ở lại Phi Vũ quốc.” Thanh âm kiêu ngạo lãnh
khốc vang lên.
Lạc Vũ cũng không sao, chỉ có thể gật đầu nói: “Được rồi, được rồi, bất
quá còn có hai tháng không phải sao, ngươi không thể hại ta thành chuột
chạy qua đường, chuyện của ta nếu làm không xong, ta tìm ngươi tính sổ.”
Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ cư nhiên có dũng khí uy hiếp hắn, mày kiếm
dựng lên, hung hăng nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên, một lát sau đột nhiên chậm rãi cười lên,
thấp giọng nói: “Ta thật cao hứng.”
Mặc dù Vân Thí Thiên xuất hiện, sau này nàng sẽ gặp phiền phức.