Nhưng là, nàng quả thật thật cao hứng, cao hứng hắn đến, càng cao hứng
hắn lo lắng cho tình cảnh của nàng mà suy nghĩ.
Ngắn ngủn bốn chữ liền dập tắt lửa giận của Vân Thí Thiên. Đôi mắt
hắn chậm rãi nhu hòa xuống.
Lạc Vũ thấy vậy cười đáp lại hắn, một lát sau nàng thay đổi đề tài nói:
“Sao không đợi ta? Ta tìm các ngươi rất lâu.”
Vân Thí Thiên nghe vậy lại trừng mắt nhìn Lạc Vũ, trầm giọng nói:
“Ngươi quá chậm.”
Lạc Vũ vừa nghe liền biết, lập tức lắc đầu, cũng không hỏi tới Vân Thí
Thiên đi gặp ai, nàng đứng lên nói: “Bỏ qua đi, dù cũng đã gặp nhau, bất
quá như vậy cũng tốt, tím tôn vương giả xuất hiện, phỏng chừng đại hội
năm nay sẽ trở nên náo nhiệt rồi.”
Trong lòng còn đang suy nghĩ, Lạc Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy trước mặt nàng, Vân Thí Thiên rất tự nhiên bắt đầu cởi quần
áo, ngồi ở mép giường.
“Đây là phòng của ta.” Lạc Vũ thấp giọng nói.
Vân Thí Thiên không lên tiếng, mắt lạnh nhìn quét Lạc Vũ liếc mắt một
cái, ánh mắt thật là lãnh khốc a.
“Ta đây ngủ trong phòng của ngươi…”
“Lại đây.” Lạc Vũ sờ sờ cái mũi, lời nói còn chưa có nói xong, Vân Thí
Thiên lạnh giọng quát, ánh mắt đó thật là…chậc chậc…
Lạc Vũ hết nói nổi, Vân Thí Thiên này thật là…hoàn toàn không sợ lời
ra tiếng vào đồn đãi, lại càng đừng trông mong hắn e dè, hắn lại muốn ngủ
cùng với nàng.