Mặc dù nàng mới mười bốn tuổi, cũng chưa tới tuổi lập gia đình, như
vậy cũng…
“Ta không muốn nói lần thứ hai.”
Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên một hồi, lắc đầu, đi ra phía trước.
Tuổi của nàng và Vân Thí Thiên cũng không kém nhau là mấy, nhưng
sao nàng lại có cảm giác như nàng đang sủng nịch hắn vậy, àyyyy.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ đi tới liền cảm thấy hài lòng, tay duỗi ra ôm
chầm nàng chuẩn bị đi ngủ.
“Lạc Vũ, có trong phòng không?” Một lúc sau, bên ngoài cửa phòng Lạc
Vũ truyền đến thanh âm trầm thấp, nhẹ như con chuột, vốn là tiếng của
Nghiêm Liệt.
Lạc Vũ bĩu môi hướng lên trời, hiệu trưởng này thật là…
Chẳng lẽ hắn nghĩ Vân Thí Thiên ngủ tại cách vách phòng nàng, với bản
lĩnh tím tôn vương giả của hắn chẳng lẽ không nghe thấy thanh âm của hiệu
trưởng hay sao?
Thật là giàu sức tưởng tượng mà.
“Tính cách hiệu trưởng rất được, ta ra ngoài một chút, ngươi ngủ trước
đi, đừng nóng giận.” Lạc Vũ vỗ vỗ mi mắt đang trầm xuống của Vân Thí
Thiên, nàng cười với hắn, sau đó xoay người đi mở cửa.
“Lạc Vũ, ta nói ngươi… Hả, hắc hắc…” Lạc Vũ vừa mở cửa ra, Nghiêm
Liệt liếc mắt một cái liền thấy Vân Thí Thiên đang ngồi trên giường lạnh
lùng nhìn hắn, nhất thời nghẹn lại, hắc hắc cười khúc khích.
“Hiệu trưởng, người thật sự là.” Lạc Vũ thấy vậy bật cười, đóng cửa đi
ra ngoài.