mày lại, ta không hỏi ngươi, ngươi lại đến quản ta, quản được cũng nhiều
đa.”
Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời nhướng mắt lên nói: “Ta là nam nhân,
thiên kinh địa nghĩa.” (*là chuyện đương nhiên)
Lạc Vũ nhìn Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái, cư nhiên gật đầu thản
nhiên nói: “Ta là phụ nữ, địa nghĩa thiên kinh.”
Dứt lời, không hề để ý tới Giá Hiên Mặc Viêm, xoay người về phòng.
Mà Giá Hiên Mặc Viêm bị lời này của Lạc Vũ làm tức giận một lúc lâu
cũng chưa có phản ứng, giờ đây hắn giống như một con rồng đang muốn
phun lửa.
Đi hai bước, Lạc Vũ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc
Viêm đang đen mặt, nói: “Ngươi thật muốn chịu chết ta không ngăn cản
ngươi, hoan nghênh ngươi tùy thời một mình đấu với hắn, ta tuyệt đối
không ngăn cản.”
Dứt lời, xoay người bước nhanh hơn về phòng.
Giá Hiên Mặc Viêm nghẹn một hơi tại yết hầu, còn chưa kịp phát tác, đã
bị Nghiêm Liệt kéo đi.
Muốn một mình đấu với Vân Thí Thiên, con chó nhỏ sao có thể so sánh
với cự long cơ chứ. (*lớn)
Bóng đêm trôi nhanh, sao trời nhấp nháy.
Vô số tin tức bắt đầu truyền ra khắp bốn phương tám hướng.
Chính điện Hạo Tàng quốc đột nhiên sụp đổ.
Tím tôn vương giả trong truyền thuyết hiện thân.