“Ầm.” Tiếng kêu liên tiếp vang lên, đại điện Hạo Tàng quốc bị khí tức
giận dữ của Vân Thí Thiên lúc này tác động, “ầm” một tiếng liền hoàn toàn
vỡ vụn ra rồi.
Một tòa chính điện tinh xảo, trong nháy mắt như thủy tinh bị nghiền nát,
rầm một tiếng liền sụp xuống.
Trừ ra Nghiêm Liệt phản ứng nhanh, những người khác đều bị rơi trúng
ở bên trong.
“Khụ khụ, đầu của ta…”
“Ôi chao, thắt lưng của ta…”
“Đại điện của ta a…”
Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp xuyên phá bóng đêm.
Đám người Hạo Tàng quốc vương vô cùng chật vật. Về phần hai vị
vương tử vừa tìm được đường sống trong chỗ chết do không phải uống rượu
của Vân Thí Thiên, bọn họ chưa kịp vui mừng đã bị một đạo ánh sáng màu
lam đánh trúng, miệng phun máu tươi ngất xỉu.
Ở trước mặt Vân Thí Thiên khi dễ Lạc Vũ, nhất định phải trả giá.
Người của Vân Thí Thiên, khắp cả Hạo Tàng không ai có đủ tư cách khi
dễ.
Tối nay thật là vô cùng náo nhiệt.
Ba nước tỷ thí trao đổi, vì đế quốc học viện là thân phận đặc biệt nên
được ở lại trong cung.
Tại nơi ở lại của đế quốc học viện.