trưởng sẽ thay ngươi giáo huấn một phen, ngươi cũng nên làm theo tâm ý
hiệu trưởng ta đây, có được không hả?”
Nghiêm Liệt tuổi già thành tinh, hắn biết đến cầu tình với Vân Thí Thiên
chính là lấy trứng gà chọi với đá.
Nếu Vân Thí Thiên là chỗ dựa của Lạc Vũ, như vậy cứ xuống tay với
Lạc Vũ là được.
Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Nghiêm Liệt.
Nghiêm Liệt lập tức nhấp môi nói: “Nể mặt hiệu trưởng chút đi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu nhi thật sự là không dám nhận hảo ý này.”
Lúc này ở phía sau Diệp Vương, Hạo Tàng quốc vương cũng đã mở miệng
nói.
“Tiểu nhi lỗ mãng, xin Lạc Vũ thông cảm cho.”
“Tiểu bằng hữu Lạc Vũ, xin thông cảm, thông cảm…”
Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại điện bắt đầu cầu tình với Lạc
Vũ.
Lạc Vũ thấy một màn này liền nhướng mày, nàng chưa kịp lên tiếng,
Giá Hiên Mặc Viêm nãy giờ vẫn đứng không nhúc nhích đột nhiên lại cau
mày nói: “Bọn họ mặc dù lỗ mãng, chỉ muốn cho ngươi xấu mặt chút thôi,
nhưng không có muốn lấy mạng ngươi.
Tha được thì tha cho người ta đi, trừng phạt bọn họ một chút là được rồi,
cũng không nên vô tình như thế.”
Lời này vừa nói ra, đại điện nhất thời yên tĩnh lại, sắc mặt mọi người
đều có chút thay đổi. Trong đó Nghiêm Liệt là nhiều nhất.