Nàng biết Vân Thí Thiên là đang dò xét xem nàng có trúng độc hay
không.
Lập tức, trở tay lại nắm chặt tay Vân Thí Thiên, trừng mắt nhìn hắn, lại
gắt gao nắm lấy tay hắn.
Vân Thí Thiên giương mắt nhìn vào mắt Lạc Vũ, hiểu được ý tứ trong
mắt nàng, ánh mắt tàn lệ trở nên nhu hòa một chút.
“Ta có thể để vuột mất người nọ, cũng có thể bắt trở về.” Ánh mắt lạnh
băng chậm rãi nhìn lướt qua Giá Hiên Mặc Viêm vẫn còn đang bất bình
đứng bên cạnh, thanh âm hắn sắc bén lạnh băng, khí thế khiếp người.
Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời bị nghẹn lại, vừa định mở miệng, lại bị
Liễu Dục Thần vừa chạy đến bụm chặt miệng lại, tàn nhẫn kéo hắn về phía
sau.
Hết chuyện làm rồi sao mà cứng đầu đối kháng tím tôn vương giả, bộ
đầu óc bị vô nước rồi sao.
Liễu Dục Thần cảm giác nếu cứ đi theo Giá Hiên Mặc Viêm với tình
trạng này, chắc hắn cũng phải bị giảm thọ quá.
Liếc mắt nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, Vân Thí Thiên cũng lại không thèm
để ý đến hắn, liền quay đầu nhìn Lạc Vũ, trong mắt hiện lên một tia hung
quang.
Lạc Vũ thấy ánh mắt Vân Thí Thiên như vậy, chỉ biết tình huống không
tốt sắp phát sinh rồi a.
Đám người Giá Hiên Mặc Viêm còn dễ lừa gạt, Vân Thí Thiên làm sao
có thể là người dễ dàng bị người ta gạt nha.