Trong lòng vừa suy nghĩ, Lạc Vũ lập tức quay đầu nhìn về hướng hắc y
nhân vừa vị bắn văng ra.
Trên đất chỉ còn lại một vũng máu tươi, làm gì còn có ai nữa.
Cư nhiên để cho hắn chạy thoát, Lạc Vũ cắn răng.
“Hắn chạy thoát, thật đáng chết mà.” Giá Hiên Mặc Viêm nhìn theo tầm
mắt Lạc Vũ, nhất thời trầm mặt xuống.
“Chúng ta tân tân khổ khổ đuổi theo cả một đoạn đường lại bị ngươi thả
đi, ngay cả một câu giải thích cũng không có sao.” Giá Hiên Mặc Viêm
thâm trầm nhìn gương mặt lãnh khốc như băng đá không hề có ý định giải
thích của Yến Phi.
Yến Phi quét mắt nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, híp mắt lại không trả lời.
Nhưng sát khí quanh thân lại…
Lạc Vũ thấy vậy giơ tay xoa xoa cái trán, lần này xem như khiếm hạ Giá
Hiên Mặc Viêm một cái nhân tình.
Lập tức lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, lần này để cho hắn chạy thoát, chúng ta
còn có cơ hội lần sau.”
“Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá, lần sau ngươi đã sớm bị hắn hại chết
rồi, ở đó mà cơ hội.” Giá Hiên Mặc Viêm cực kỳ bất mãn Lạc Vũ rõ ràng tỏ
thái độ dung túng Yến Phi.
“Ta đâu có dễ dàng như vậy…”
“Có chuyện gì?” Lạc Vũ vừa mới mở miệng giải thích, cánh cửa bảo
tháp trước mặt liền mở ra, Yến Trần đi ra từ bên trong.