Phía sau, hai tay Vân Thí Thiên thu lại trong ống tay áo, dung nhan lãnh
khốc lộ ra tuyệt đối băng lãnh.
Hắn nhìn thấy Lạc Vũ liền bước tới.
“Có việc?” Bình tĩnh đứng trước mặt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên nhìn nàng
hỏi.
Lạc Vũ nhìn hắn, thu lại khí tức cả người, lắc đầu nói: “Không chuyện
gì, ngươi cứ làm chuyện của ngươi đi.”
Mi mắt Vân Thí Thiên trầm xuống, lạnh lùng giương mắt nhìn quét Yến
Phi một cái.
Yến Phi lập tức khom người quỳ xuống, một chữ cũng không dám nói
nhiều.
Lạc Vũ vội vàng nói: “Cũng không có gì, chỉ là ta đuổi theo một người
chạy đến đây, bị hắn làm cho người kia chạy thoát mà thôi.”
Huống hồ Tiểu Ngân vẫn chưa trở về, chắc là đang đuổi theo người nọ,
Tiểu Ngân chắc chắn sẽ thành công.
“Có chuyện dễ dàng như vậy sao, sao ngươi không nói người kia âm
thầm hạ độc ngươi, muốn lấy mạng ngươi, lại bị tên kia chặn lại làm cho
chạy thoát.” Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhướng mi trừng mắt nhìn Lạc
Vũ.
Vân Thí Thiên vừa nghe, trong mắt hiện lên sắc bén, tay duỗi ra nắm tay
Lạc Vũ.
Lạc Vũ lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng từ tay Vân Thí Thiên
tiến thẳng vào thân thể nàng.