Nương theo tiếng quát lạnh lẽo của Lạc Vũ, đấu khí cùng nội lực giống
như hai con rồng lớn gào thét bay tới, vọt về phía hắc y nhân trước mặt.
“Không được đến đây.”
Mắt thấy Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm sắp đánh trúng thân thể bóng
đen, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai.
Ngay sau đó, ba người bị một tia sáng màu lam phía trước bắn đến,
giống như một tấm chắn làm văng ra lực lượng mà Lạc Vũ cùng Giá Hiên
Mặc Viêm liên thủ tấn công.
Cùng khắc, bóng đen vẫn chạy tới phía trước không kịp dừng lại, bị cái
chắn màu lam trước mắt trực tiếp bắn văng ra, máu tươi điên cuồng phun ra
vẫy giữa không trung văng ra xa xa.
Lạc Vũ lập tức dừng lại cước bộ, chau mày, nhìn chằm chằm phía trước.
Ngay lúc Lạc Vũ cùng Giá Hiên Mặc Viêm dừng lại cước bộ, trong tích
tắc một thân ảnh đi ra từ phía sườn dốc.
Vẻ mặt hắn lạnh như băng cùng túc sát, cư nhiên là…Yến Phi.
Lạc Vũ nhất thời sửng sốt, Yến Phi sao lại ở chỗ này? Hắn không phải
không có ở đây sao?
Mà Yến Phi hiển nhiên cũng không ngờ người tới vốn là Lạc Vũ, không
khỏi khẽ cau mày, đấu khí màu lam bốc lên quanh thân chậm rãi tiêu tán.
“Chủ nhân ở phía trước, không cho phép làm phiền, ai vi phạm, giết.”
Yến Phi nhìn Lạc Vũ lạnh lùng nói.
Lạc Vũ nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn tòa bảo tháp màu trắng
trước mặt, thì ra Vân Thí Thiên ở trong đó a, khó trách cả ngày hôm nay
không thấy bóng dáng tăm hơi hắn đâu cả, thì ra là chạy tới chỗ này.