chạy trối chết để tránh thoát.
“Ngươi bên trái, ta bên phải.” Giá Hiên Mặc Viêm trầm giọng nói.
“Nếu chúng ta tách ra, ai cũng đánh không lại hắn.” Lạc Vũ giương
kiếm trong tay lên, quét ngang đỉnh đầu hắc y nhân.
Không biết thực lực của hắc y nhân như thế nào, nhưng thân pháp của
hắn thật sự quỷ dị, làm cho người ta hoàn toàn không nắm rõ.
Bọn họ yếu hơn hắn không nói, nếu không tuyệt đối dùng thực lực mạnh
mẽ đuổi giết hắn, hắc y nhân nhất định sẽ chạy thoát, Lạc Vũ tin chắc vào
điểm này không thể nghi ngờ.
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhíu mày, thật không ngờ hắn lại không
nói một lời, mạnh mẽ nhảy tới điên cuồng đánh hắc y nhân.
Yến Hà là khu danh lam thắng cảnh, ngày thường có rất nhiều người đến
đây du ngoạn, thật không ngờ một đường đuổi giết hôm nay, cư nhiên một
người cũng không có, không biết đã chạy đi đâu cả rồi.
“Ta tấn công đầu hắn, ngươi tấn công phía dưới, không thể làm cho hắn
chạy thoát.” Quét mắt quan sát tình huống, đấu khí trường kiếm trong tay
Giá Hiên Mặc Viêm lại dài hơn.
Lạc Vũ không trả lời, chỉ lạnh lùng gật đầu.
Đấu khí màu xanh cùng kiếm khí vô hình bay lên không trung, cây cối
xung quanh sàn sạt lay động.
Bóng dáng hắc y nhân nhanh chóng lay động ở tiền phương, phảng phất
như cảm giác được tình huống phía sau, giống như không muốn sống dùng
tất cả sinh lực chạy đi.
“Muốn chạy? Nhìn xem ngươi chạy đi đâu.”