Sau khi ngăn trở Giá Hiên Mặc Viêm, hai tay Lạc Vũ chập lại, trong
nháy mắt công lực trăm năm ngưng kết ra một mũi kiếm vô hình, xẹt lên
không trung, hướng về phía rồng đen một đường bay vọt xuống.
Không khí bay lên, trong nháy mắt 3 cỗ lực lượng va chạm vào nhau
trên không trung.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy khói đen hình rồng tan rã văng ra khắp nơi.
Giống như pháo hoa màu đen nổ mạnh tại không trung, bắn ra bốn phía,
cực kỳ diễm lệ.
Vô số kiếm khí vọt tới bốn phương tám hướng, hẻm cụt bị bắn thủng lỗ
chỗ.
Hắc y nhân đánh ra một chiêu thấy vậy xoay người, vừa tránh né Tiểu
Ngân, vừa chạy đi nhanh như tia chớp.
Lạc Vũ không nói hai lời, vận dụng khinh công đuổi sát theo sau.
“Lực lượng này…quá…”
Dưới mặt đất, Liễu Dục Thần và Giá Hiên Ly bị Giá Hiên Mặc Viêm đá
văng ra tránh thoát một chiêu, cả mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ, con mắt
trừng lớn, nếu hai người bọn họ không bị Giá Hiên Mặc Viêm đá, không
chết cũng tàn phế.
Giá Hiên Mặc Viêm lộn ngược ra sau trên không trung tránh thoát lực
lượng tàn phá từ 3 cỗ sức mạnh bắn ra, hắn cau mày, tay sờ soạng cánh tay
vừa bị Lạc Vũ nắm chặt.
Cảm giác này, khí thế này, lực lượng này…
Đôi mắt Giá Hiên Mặc Viêm sau khi chớp động vài cái liền trở nên sắc
bén.