Nếu không phải người biết cách ẩn dấu, thì phải là người này chỉ là một
tiểu lâu la, Lạc Vũ nhíu nhíu mày.
“Ầm.”
Trong lúc Lạc Vũ lục soát thân thể người chết, Giá Hiên Mặc Viêm và
hắc y nhân đã đánh vào nhau.
Chỉ thấy bóng đen giống như một làn khói xanh di động, xuyên qua 2
luồng đấu khí màu lục và một luồng đấu khi màu xanh, giống như không có
hình thể, làm cho 3 người Giá Hiên Mặc Viêm, Liễu Dục Thần, Giá Hiên
Ly kinh ngạc trừng lớn ánh mắt.
“Đây là loại võ công gì vậy?” Giá Hiên Ly nhìn bóng đen kia, rất nhanh
vuốt vuốt mắt.
Hoàn toàn không cần dùng sức, chỉ biến thành một cỗ khói nhẹ.
Nếu bây giờ không phải giữa ban ngày, hắn chắc chắn sẽ nghĩ mình gặp
phải quỷ rồi đi.
Bóng đen bay lên không, như gió phất qua cành liễu.
Góc độ Lạc Vũ ngẩng đầu lên vừa vặn có thể nhìn thấy Liễu Dục Thần
cùng Giá Hiên Ly kinh ngạc đến nỗi quên tấn công hắc y nhân, mà Giá
Hiên Mặc Viêm lại quét hắn một kiếm.
Bóng đen xoay tay phải ở sau người, một thanh trường kiếm màu đen
không mang một chút đấu khí, chậm rãi hiện ra.
Đè ép một cỗ áp lực dâng lên từ tận đáy lòng.
Lạc Vũ thấy một màn này trong lòng liền trầm xuống.
Thanh kiếm màu đen này có vấn đề.