“Cẩn thận, mau lui lại.” Lạc Vũ quát lên một tiếng, đồng thời lắc mình
nhảy về phía 3 người.
Nghe Lạc Vũ quát, Giá Hiên Mặc Viêm phản ứng nhanh nhất, lập tức đá
vào Liễu Dục Thần và Giá Hiên Ly vẫn còn đang ngây ngốc kinh ngạc.
Cùng khắc, ngưng kết đấu khí vào trong tay, dúng hết lực lượng chém
vào bóng đen.
Mà ngay lúc này, trong nháy mắt bóng đen động động bàn tay, thanh
kiếm màu đen vung lên trên không bổ xuống Giá Hiên Mặc Viêm.
Lực lượng màu đen giống như một con giao long xé rách không khí,
phát ra thanh âm ô ô, khí tức ép xuống thân thể rất kinh người. Gào thét bay
về hướng đấu khí của Giá Hiên Mặc Viêm đụng vào.
Sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm trở nên trầm trọng, vận dụng toàn bộ lực
lượng trong tay tấn công, tia sáng màu xanh rít gào nhanh chóng vọt lên.
“Ầm.” Đen và xanh chạm vào nhau, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động
địa vang lên.
Thân hình Giá Hiên Mặc Viêm run lên, gương mặt biến sắc. Thật đáng
chết, lực lượng của hắc y nhân này quá mạnh…
Mắt thấy luồng khí có hình dạng một con rồng màu đen đang gào thét
bay đến, Giá Hiên Mặc Viêm đang muốn liều mạng, cánh tay đột nhiên bị
nắm chặt, một bàn tay nắm lấy tay hắn kéo ra sau: “Lui ra phía sau.”
Giọng nói thanh thúy êm tai giống như tiếng chuông vàng, vừa lạnh vừa
trầm ổn vang lên.
Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên ngẩn ra, tiếng nói này, lực lượng này là…