Chỉ nghe ầm một tiếng, vách tường trước mắt bị Lạc Vũ đánh cho nát
bấy.
Lạc Vũ thấy vậy nhất thời vỗ ngực, đột nhiên ngân quang chợt lóe, Tiểu
Ngân vẫn đang ngủ trong lòng nàng đột nhiên vọt ra ngoài, chạy đuổi theo
bóng đen nọ.
Gió thổi qua hẻm nhỏ, sắc bén vô cùng.
Đám người Giá Hiên Mặc Viêm vội vã chạy theo đến đây liền thấy một
màn này.
Lập tức giơ lên năm ngón tay, trường kiếm màu xanh lập tức ngưng tụ
mà thành bị Giá Hiên Mặc Viêm nắm trong tay, chém ra một kiếm vừa vặn
chém tới bóng đen thần bí.
“Thật to gan, cư nhiên dám đả thương người của Đế Quốc học viện bọn
ta.”
Tiếng nói quát lạnh vang lên trong không trung, đấu khí màu xanh bay
lên, nghênh ngang đánh về phía hắc y nhân.
Cùng khắc, Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly cũng đã đến, thấy tình
cảnh này, không nói hai lời, hai cỗ đấu khí màu lục ầm ầm đánh tới hắc y
nhân.
Lạc Vũ thấy nhóm ba người tới ngăn trở hắc y nhân, nàng nghĩ đến nhất
thời sẽ không bị thua, liền ngồi xổm xuống, rất nhanh khám xét quanh thân
nam tử đã chết, để xem có phát hiện ra cái gì biểu lộ cho thân phận của hắn
không.
Một thân bình thường trang sức, trên người mang theo hai kim tệ, cũng
không có những thứ khác.