Namtử kiêu ngạo nghe vậy trên mặt liền hiện lên một tia tức giận, như là
không dám tin Lạc Vũ cư nhiên thật dám giết hắn.
Bất quá, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh, biết Lạc Vũ nói đúng.
Khí tức của bọn người kia đã đến rất gần, nếu như bị đám người Giá
Hiên Mặc Viêm đánh, cho dù Lạc Vũ chịu thả hắn, đám người Giá Hiên
Mặc Viêm cũng sẽ không chịu, như vậy hắn sẽ chết chắc rồi.
Hắn lập tức hung hăng nhìn quét Lạc Vũ liếc mắt một cái, ném một
tiếng hừ lạnh nói: “Ngươi chờ đó cho ta, chủ nhân nhà ta …”
Không tốt.
Ngay lúc hắn mở miệng nói, trong nháy mắt Lạc Vũ đột nhiên nhìn thấy
một đạo bóng đen xuất hiện nhanh như thiểm điện, không hề có dấu hiệu
xuất hiện, ngay cả một tia khí tức cũng không làm cho người ta cảm thấy.
Nhưng âm lãnh sắc bén như một ám dạ chi kiếm.
Lạc Vũ nhất thời biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt, cũng không lại
che giấu cái gì nữa.
Thân hình chợt lóe nhảy về hướng nam tử có khuôn mặt bình thường
chộp tới, cùng khắc giơ tay chưởng bóng đen vừa xuất hiện.
Tiếng gió rít gào, sát khí bay lên.
Lạc Vũ tuy nhanh, nhưng bóng đen còn nhanh hơn.
Lạc Vũ chỉ cảm thấy tay nàng trượt một chút, giống như mò phải một
con cá chạch bị nó chuồn mất, tuy nó không dùng chút lực nào nhưng vẫn
có thể dễ dàng trượt đi tránh thoát.