hoàn toàn không thể tin được những lời nam tử trước mặt nói là sự thật.
“Ngươi… Không thể nào…”
“Cái gì mà không thể nào? Không có khả năng ngươi trúng độc ngay từ
khi còn nhỏ hay sao? Ha ha, Quân Lạc Vũ, ngươi hãy nghe cho kỹ đây,
ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.
Có lẽ, một ngày nào đó chủ tử của chúng ta cảm thấy vui vẻ, ngài ấy còn
có thể cho ngươi giải dược.
Nếu không, ha ha ha ha…”
Tiếng cười càn rỡ mà âm lãnh vang vọng trong khắp hẻm nhỏ, làm cho
con người ta cảm thấy phát lạnh.
Nhìn người trước mắt càn rỡ như thế, phảng phất như tất cả mọi chuyện
đều nằm gọn trong tay hắn, trong lòng Lạc Vũ âm thầm cười lạnh, nhưng
trên mặt lại kinh hãi cực kỳ.
“Chủ nhân, ai là chủ nhân của ngươi? Người nào muốn hại ta?”
Lạc Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, bộ dạng nàng giống như rất khiếp sợ
muốn cắn người vậy.
Nam nhân thấy Lạc Vũ càng khiếp sợ thống hận, hắn lại càng đắc ý cao
hứng, lập tức cười hắc hắc lạnh lùng nói: “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết,
chủ nhân chắc chắn sẽ gặp ngươi.
Có một quân cờ tốt như vậy, bất cứ người nào cũng sẽ dùng, ngươi nói
có đúng hay không hả?”
Nàng đã từng gặp qua loại người kiêu ngạo ngang ngược không có đầu
óc, nhưng lại chưa từng thấy một người có bộ óc heo như người này.