Tiếng nói lạnh lùng vừa phát ra, sát khí trên người Lạc Vũ càng thêm
dày đặc.
Hoàn toàn bao phủ cả người nam tử nọ.
Mà ngay lúc Lạc Vũ vừa dứt lời, nam tử vẫn đưa lưng về phía nàng đột
nhiên mạnh xoay người lại.
Một gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa,
người này cho dù có trà trộn trong đám đông cũng hoàn toàn không thể
khiến cho người khác chú ý, trên khuôn mặt hắn giờ đây xẹt qua một tia
cười lạnh.
“Quân Lạc Vũ, ta có phải mơ tưởng hay không, trong tâm ngươi biết rất
rõ. Thế nào, vết bớt trên mặt rất xấu xí, rất chướng mắt đi?
Mùa đông mỗi năm, toàn thân kinh mạch đều đau nhức lên, cảm giác
cũng không dễ chịu đi?”
Namtử với gương mặt bình thường cười nhìn Lạc Vũ khẽ biến sắc mặt.
Trên mặt hắn tràn đầy đắc ý cùng càn rỡ.
“Muốn giết ta? Quân Lạc Vũ, ta khuyên vĩnh viễn chôn đi ý nghĩ đó đi,
nếu không, độc tố trong cơ thể ngươi phát tát…”
Nam tử cười gian nhìn Lạc Vũ im lặng không nói, hắn còn chưa nói hết
lời, hai tay hắn lại làm động tác độc phát tán.
Sắc mặt dương dương tự đắc của hắn, cơ hồ làm cho người ta cảm thấy
buồn nôn đến nỗi cơm ăn từ đêm qua tới giờ cũng có thể dâng trào lên cổ
họng.
Trong lòng Lạc Vũ đều rõ ràng hết thảy, nhưng sắc mặt bên ngoài lại
biểu hiện rất khó coi, giống như nàng đang cực kỳ khiếp sợ lại làm như