cảm thấy không có tư vị. (*không biết là đắng, cay, mặn, hay ngọt =>
không xác định được là tâm trạng gì)
Gió mát bay qua, vạn vật không tiếng động.
Hôn xong, Vân Thí Thiên ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Vũ đã mở mắt ra
nhìn hắn, tay đang ôm thắt lưng Lạc Vũ càng chặt.
“Chỉ bằng cái này.” Thanh âm sắc bén, trầm tĩnh như nước, lại mạnh
như thiết.
Vân Thí Thiên nhìn Giá Hiên Mặc Viêm vẫn còn đang sửng sốt, trong
mắt vốn là xem một con kiến hôi từ đầu đến chân, khinh miệt nói: “Với
những hành vi trước đây của ngươi, ta sớm đã hạ lệnh tru giết.
Ta nể mặt Lạc Vũ thả ngươi.
Lần sau, nếu để cho ta nghe được bất cứ lời nào vũ nhục Vũ, hoàng thất
Phi Vũ quốc một người cũng không tha.” Thanh âm sắc bén như sấm đánh,
rét lạnh như thiết.
“Vâng.” Tiếng nói túc sát vừa hạ xuống, đám người Yến Phi, Yến Trần
lập tức khom người nghe lệnh.
Lạc Vũ nhìn vẻ mặt lãnh sát của Vân Thí Thiên, một lát sau khóe miệng
nàng chậm rãi giương lên vẻ tươi cười.
Cho tới bây giờ nàng không nghĩ rằng Vân Thí Thiên sẽ hỏi thăm đến tất
cả tin tức của nàng, đột nhiên nghe tới, lại làm cho người ta tâm động
không thôi, người như vậy làm cho người ta cảm thấy say lòng.
Người này… Người này…
Không để ý đến Giá Hiên Mặc Viêm sửng sốt, Vân Thí Thiên lôi kéo tay
Lạc Vũ đi về hướng bảo tháp màu trắng: “Mới vừa rồi, khí tức của người