xứng với mái tóc bạc của hắn, người này có vẻ tương đương nghiêm túc
cùng lão luyện.
Người còn lại đứng bên cạnh là một người tuổi còn trẻ, mặc một thân
trường bào màu lam nhạt, gương mặt nhìn như baby, nhìn qua hết sức đáng
yêu.
Lúc này, trên gương mặt baby của hắn không chút nào che dấu vẻ kinh
ngạc, đôi mắt đang nhìn nàng tỏ ra hứng thú nồng đậm.
“Khụ khụ.” Vẫn theo sát một bên đi vào Yến Trần thấy vậy, không khỏi
ra hiệu cho nam tử trẻ tuổi, ho khan một tiếng.
Một tiếng ho khan này, lập tức đánh thức hai người.
Lão giả tóc bạc cùng nam tử mặt baby, đều nhanh chóng thu hồi thần sắc
kinh ngạc, quay đầu cung kính nhìn Vân Thí Thiên.
“Xin người phân phó bọn thuộc hạ.” Lão nhân tóc bạc cực kỳ cung kính
khom lưng hướng Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên buông tay Lạc Vũ, lật ra vật trước mặt hắn có chút giống
bản đồ lại có chút giống bản vẽ.
“98 cứ điểm, Yến Lâm, như vậy cũng cần xin chỉ thị của ta?” Đầu ngón
tay Vân Thí Thiên gõ trên bản đồ, lạnh lùng nhìn mặt oa oa.
Namtử có gương mặt như oa nhi tên là Yến Lâm lập tức tiến lên bẩm
báo nói: “Có một hai nơi nhìn còn có chút đặc biệt.
Chủ yếu chính là thế lực Lâm gia và tìm người ở hướng đông nam rất
tiện lợi.
Bởi vậy, Yến Lâm mới cả gan dẫn người đến đây.”