Vân Thí Thiên nghe hắn nói vậy quay đầu nhìn về lão nhân tóc bạc liếc
mắt một cái.
Lão nhân lập tức tất cung tất kính nịnh hót nói: “Đúng vậy, Lâm gia
chúng ta đứng trước tôn giá liền nhỏ như con kiến hôi mà thôi.
Bất quá về phương diện tim tức lại rất nhiều, tìn người hay vật đều cực
kỳ thuận tiện.
Dù sao, cường long không áp đầu xà, chỉ cần người đi qua nơi này,
chúng ta cũng có thể thu được chút tin tức.”
Lạc Vũ yên lặng ngồi bên cạnh.
Nàng không biết bối cảnh cùng lai lịch của Vân Thí Thiên, bởi vậy cũng
chẳng biết nói cái gì, trước hết chỉ có thể nghe.
Dựa theo những lời này, xem ra, Vân Thí Thiên là muốn tìm người nào?
Hắn chạy đến nơi này là muốn tìm người nào đây?
“Chủ nhân, lời này nói cũng không sai.” Yến Trần khom người nhìn Vân
Thí Thiên nói.
Vân Thí Thiên nhìn lướt qua lão nhân tóc bạc, một lát sau mới trầm
giọng nói: “Chuyện này giao cho ngươi đi an bài.”
“Vâng.” Yến Trần lập tức khom người nói.
Cùng khắc, lão nhân nọ nghe vậy hỉ thượng mi sao, cuống quít cung
kính khom người trước Vân Thí Thiên, nhìn qua vạn phần cao hứng. (*vui
vẻ đến nỗi mắt sáng rỡ)
Lạc Vũ xem ra, hẳn là được Vân Thí Thiên đánh giá cao cho nên mới
vui vẻ vô cùng như thế.