kia có chút quái dị, ta đi cho ngươi…”
Thanh âm thản nhiên trầm lắng từ trong không trung truyền đến, phiêu
tán trong gió nhẹ.
Vân Thí Thiên lôi kéo tay Lạc Vũ, sóng vai tiến vào tháp, phía sau đi
theo Yến Trần, Yến Phi, cùng với nhóm Thất Tương bảy người: xích,
chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. (7 tương: đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh,
lam, tím)
Ánh mặt trời chiếu rọi từ phía chân trời, khu cảnh đẹp Yến Hà càng
thêm xinh đẹp động lòng người.
Dắt tay tiến vào bảo tháp màu trắng, Lạc Vũ không rút tay khỏi bàn tay
Vân Thí Thiên, bị hắn dẫn đến tầng cao nhất của bảo tháp.
Trên đỉnh tháp có hai người đang cung kính chờ đợi.
Lạc Vũ thấy vậy có ý bảo Vân Thí Thiên buông tay.
Bây giờ nàng cũng không phải là người nào của hắn, cứ dắt tay tiến vào
coi làm sao mà được. (*không phải thuộc hạ, cũng không phải nữ nhân của
hắn, túm lại không là gì cả => quan hệ không xác định)
Không ngờ Vân Thí Thiên hoàn toàn không để ý, trực tiếp kéo nàng đi
đến vị trí chủ vị ngồi xuống, làm cho nàng ngồi bên cạnh hắn.
Hai người vẫn đang chờ ở chỗ này, nhất thời kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn
nàng.
Lạc Vũ thấy vậy đành phải âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu, nét mặt vẫn chưa
từng biến đổi, mỉm cười chống lại ánh mắt kinh ngạc của hai người kia.
Chỉ thấy trong đó có một người khoảng năm, sáu mươi tuổi, mặc một
thân trang phục cực kỳ đẹp đẽ quý giá, chỉ bạc tơ tằm thêu đằng vân đồ án,