Đảo mặc dù nhỏ nhưng cái gì cần có đều có, phồn hoa cũng không kém
Phật Thiên Nhất Thủy hoặc Hỏa Ma nửa phần.
Chỉ có điều, không có nhiều thế lực cát cứ như vậy, không có kịch liệt
xung đột, luôn bình tĩnh mà ưu nhã đứng sừng sững tại trong thiên địa, trên
Hắc Ngân hải vực.
Phong cách rất thản nhiên, cùng Hải Mặc Phong giống nhau, lạnh lạnh
thản nhiên, không có sông núi trập trùng.
Ra khỏi Hải Thần tông, đi xung quanh Hải Thần Đảo.
Hải Thần đảo được bao phủ một mảnh trời chiều, ánh sáng mờ mờ vạn
phần phong tình, tâm tình Lạc Vũ vốn không được tốt lắm cũng bắt đầu
thoải mái hơn.
Hắc đạo trường, một kiến trúc hình ô van, mang theo màu đen thâm
thúy, bề ngoài nhìn qua rất bình thường không có gì khác biệt.
“Thiếu tông chủ tới, xin mời, xin mời, xin mời vào bên trong.” Ngoài
cửa, người hầu ngủ gà ngủ gật, trong nháy mắt thấy xe ngựa của Hải Mặc
Phong dừng lại, nhảy dựng lên, vẻ mặt sáng lạn tươi cười nghênh đón.
Hải Mặc Phong thản nhiên gật đầu, đưa tay.
Người hầu lập tức từ trong lòng móc ra một chiếc khăn tay tuyết trắng,
cẩn cẩn dực dực để trên cánh tay của chính mình, sau đó duỗi hướng Hải
Mặc Phong, nghênh đón Hải Mặc Phong xuống xe ngựa.
Lạc Vũ theo sau nhìn thấy, khẽ nhếch mi.
Này tính cái gì, người hầu này là ngại Hải Mặc Phong bẩn? Hay là Hải
Mặc Phong ngại người hầu bẩn hả?
Đến mức đó sao?