Phía sau, người hầu kia hai tay giơ lên cao nhất nâng phu nhân của Hải
Mặc Phong là Tiểu Ngân, cung thắt lưng, giống như cúng Bồ Tát theo sát
sau đó.
“Hì hì…”
“Hắc hắc…”
Đi theo phía sau Hải Mặc Phong cùng Tiểu Ngân , Lạc Vũ cùng Tiểu
Hồng, nhìn thấy tràng cảnh như vậy, cũng không nhịn được rồi.
Một người một thú, cố nén cười to, đến mức nội thương đuổi theo.
Chỉ là hai vai run run cùng thi thoảng tiếng cười bay ra, làm cho người
ta cảm giác được bọn họ vô cùng khổ cực.
Hắc đạo trường, bên ngoài bình tĩnh vô ba, mà bên trong lại là khác
nhau một trời một vực.
Tiếng nói chuyện ầm ĩ không cách nào có thể diễn tả được.
Thanh âm huyên náo liên tiếp, cơ hồ muốn thổi bay hắc đạo trường lên
trời.
Ngọn đèn dầu ảm đạm, nhưng nhiệt khí lại bức người.
Bên trong Hắc đạo trường tràn ngập ánh sáng, mặt đất bị đào xuống thật
sâu, hình thành một hình ô van thật lớn.
Vô số đại trụ từ dưới nền đất dâng lên, chống đỡ đên tận nóc nhà, hợp
thành một cái sân khổng lồ bên trong.
Ở trong mắt Lạc Vũ, có thể cùng với sân vận động Bắc Kinh không
phân cao thấp.