Một bên nghĩ một bên đẩy mở cửa xe liền nhảy xuống phía dưới.
“Thiếu phu nhân, xin mời.” Người hầu bên cạnh thấy vậy lập tức đi lên
đón.
Không nghĩ tới tay người này mới vừa nhấc, Hải Mặc Phong cũng
không quay đầu ném Tiểu Ngân vẫn đang cầm trong tay tới trên tay người
hầu.
Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, thản nhiên nói: ” Đây là thiếu
phu nhân của ta.”
Người hầu nọ nghe tiếng tay run lên, thiếu chút nữa đem Tiểu Ngân ném
xuống.
Ngay sau đó liền lấy một loại ánh mắt so với người ở thế giới bên ngoài
nhìn Hắc Ngân hải vực quỷ dị còn muốn quỷ dị hơn nhìn Tiểu Ngân, đồng
thời khom người giống như cung bái tổ tông, hai tay cao cao giơ Tiểu Ngân.
Này… Tổ tông này là phu nhân của thiếu chủ nhân Hải Thần tông?
Cái này… Cái này…
Tiểu Ngân không mặt mũi nào mà chống đỡ, duỗi móng vuốt ngăn trở
mặt, vùi đầu.
“Ngẩng đầu lên, phu nhân của ta phải có khí chất của phu nhân.” Thanh
âm thản nhiên, uy lực vô hình.
Tiểu Ngân vừa nghe lập tức thu lại móng vuốt, ngẩng đầu ưỡn ngực,
đoan đoan chính chính ngồi ở trong tay người hầu, một bộ dạng nghiêm túc
phảng phất như muốn quân lâm thiên hạ.
Hải Mặc Phong vừa ý, thản nhiên gật đầu hướng phía trước bước đi.