lòng Vân Thí Thiên.
Mà luồng kình khí mãnh liệt nhào tới khiến cho Vân Thí Thiên thân
hình lui lại phía sau từng bước mới đem nàng ôm lấy.
Vân Thí Thiên của nàng, Vân Thí Thiên của nàng…
Vân Thí Thiên mà nàng không ngừng nhớ thương, tưởng niệm, yêu say
đắm sao lại tuyệt vời như thế.
Vân Thí Thiên hít sâu một hơi, mỉm cười vuốt tấm lưng Lạc Vũ đang
không ngừng kịch liệt run rẩy.
Rốt cuộc tìm được rồi, ta rốt cuộc tìm được nàng rồi.
Không uổng công hắn liều chết đi ra từ trong cửu tử nhất sinh nơi đáy
biển, không uổng công hắn, không uổng công.
Tóc bạc cùng tóc đen đan vào nhau, trong ánh sáng mờ mờ của ngọn
đèn dầu giống như chỉ thấy được một người.
Triền miên xen lẫn xót xa, tình ý nồng đậm.
Phía sau Vân Thí Thiên, Yến Trần cùng Yến Phi đồng dạng là một thân
chật vật rách nát, nhưng cũng đồng dạng là hỉ cực mà khóc (vui sướng đến
cực điểm nên khóc), rốt cuộc cũng tìm được Vương phi rồi.
“Người kia là ai?” Khách quý ngồi bên cạnh Hải Mặc Phong kinh ngạc
hỏi.
Hải Mặc Phong nhìn bóng dáng của hai người ở phía xa, hắn nơi nào
biết được đó là ai.
“Ngươi muốn biết? Ta tìm…”