“Ha ha…” Hải Mặc Phong còn chưa nói hết câu, phía dưới lôi đài, gã
nam tử bị Lạc Vũ đánh va vào hòn đá đột nhiên run rẩy đứng thẳng lên,
điên cuồng cười thành tiếng.
“Hải Mặc Phong, các ngươi không chết tử tế được, ha ha…”
Hoàn toàn điên cuồng mà cười thành tiếng, trong tiếng cười hỗn loạn
bao hàm vô tận điên cuồng cùng dữ tợn.
“Không tốt.” Sắc mặt Hải Mặc Phong đột nhiên trầm xuống, mạnh mẽ
đứng dậy, năm ngón tay giơ lên cao hướng về phía gã nam tử to lớn kia mà
chộp tới.
Cùng khắc, Hải Mặc Phong đã nhanh, mà gã nam tử kia còn nhanh hơn,
hắn hung hăng nện một quyền trước ngực mình.
“Ầm.” Lập tức, một tiếng nổ long trời lở đất phát ra.
Một cỗ lực lượng cực kì to lớn điên cuồng bắn ra từ thân thể của gã nam
tử kia, điên cuồng mà bắn ra bốn phương tám hướng.
Cả bầu trời bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, lực lượng vô hình gắn
kết lại thành vô sắc lãnh quang (ánh sáng không có màu sắc, lạnh lẽo), cơ
hồ là quét ngang hết thảy đóng băng hết thảy.
Tất cả vật thể, chỉ cần dính phải một chút vô sắc lãnh quang, trong nháy
mắt sẽ ngưng tụ lại thành tượng băng, sau đó kết cục chính là nứt ra thành
bột phấn.
Lôi đài trận rộng lớn trong nháy mắt đại loạn.
“Đây là cái gì xảy ra? Lấy thịt người làm đạn sao?” Lạc Vũ đột nhiên
quay đầu lại nhìn thấy gã nam tử trên lôi đài thân thể nổ tung thành hàng
nghìn mảnh nhỏ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.