Vân Thí Thiên đưa tay tiếp nhận, sắc mặt vẫn là lạnh trầm như trước,
không hề có ý định nói ra.
Mà Lạc Vũ nghe thấy thế cũng thẳng tắp quay đầu lại, trừng mắt nhìn
Vân Thí Thiên.
Hắn không thể bị thương nặng như vậy.
Cho dù là nhận phải một chưởng của Già Diệp Tháp, cũng không thể
nào nặng thành như vậy, nội tức toàn bộ hỗn loạn rồi.
Vân Thí Thiên không chút nào để ý đến Hải Mặc Phong, cũng không thể
không để ý đến Lạc Vũ.
Thấy Lạc Vũ trừng mắt thì thản nhiên nói: “Không có gì, thuyền bị đắm
thôi.”
Thuyền bị đắm, hắn chống lại vô số ma thú chưa từng biết tên, giết
chúng mà ra.
Vì vậy một thân thương tích, nghĩ không muốn nặng cũng không có khả
năng.
Lạc Vũ không biết thuyền đắm tại Hắc Ngân hải vực có bao nhiêu nguy
hiểm, nhưng Hải Mặc Phong thì lại biết rõ ràng.
Lập tức, Hải Mặc Phong liếc Vân Thí Thiên, nói: “Mạng ngươi thật
lớn.”
Dứt lời quay đầu về phía Lạc Vũ: “Những thứ kia của ngươi là chuẩn bị
để chế thuốc cho hắn sao?”
Lạc Vũ gật đầu, nàng biết hắn hỏi chính là đám dược liệu của nàng.
Hải Mặc Phong thấy Lạc Vũ gật đầu, cũng không nói gì thêm.