Không có bất cứ từ ngữ cảm kích nào, chỉ có cực nóng trong tim, xâm
nhập cốt tủy.
Dược này có bao nhiêu khó tìm hắn đương nhiên biết, mà bây giờ dược
liệu đã đầy đủ trong tay Lạc Vũ rồi.
Việc này phải hao phí bao nhiêu tâm tư, hàm chứa bao nhiêu thâm tình,
hắn không nói, nhưng hắn rõ ràng.
Lạc Vũ của hắn, đời này kiếp này, không bao giờ thay đổi.
“Có công tất có thưởng, cái này là thưởng cho ngươi vì đã đánh thắng.”
Hải Mặc Phong nhìn Lạc Vũ kích động, tiếng nói lãnh đạm như gió.
Mau cầm, mau cầm, trữ vật thủ hoàn, thứ tốt, thứ tốt.
Hải Mặc Phong vừa nói xong, Tiểu Ngân mãnh liệt nhảy lên từ trong tay
hắn, cầm lấy thủ hoàn hướng phía trong lòng Lạc Vũ mà rơi xuống.
Cái này là thứ tốt, lão cha ta từng cầm, có thể đựng được rất nhiều đồ ở
bên trong, mà người khác lại không thể lục soát ra cái gì.
Tiểu Ngân kích động.
“Đoan trang.” Thanh âm lạnh lạnh vang lên.
Trong nháy mắt, sắc mặt Tiểu Ngân giống như bị rút gân, nó, nó, nó như
thế nào có thể đoan trang?
Thế nhưng, Tiểu Ngân lập tức thu hồi tư thế, đem trữ vật thủ hoàn
phóng tới tay Lạc Vũ, sau đó lấy một loại tư thái của quý phụ (phu nhân
quý phái) mà phóng trở về.
Vân Thí Thiên vốn tính tình lạnh như băng cũng nâng lên một chút mi,
chuyện gì vậy?