Cổ tay khẽ chuyển, chậm rãi cởi ra từ trên cổ tay một thiết sắc thủ hoàn
(cái này giống cái túi đựng đồ ý các nàng), đưa cho Lạc Vũ: “Trả lại cho
ngươi.”
Trả lại cho nàng? Hắn có cầm thứ gì của nàng sao?
Lạc Vũ kinh ngạc, thuận tay cầm lấy.
Mà vừa cầm lấy, lập tức cảm giác được có một cỗ khí tức nồng hậu ập
tới, giống như cảm giác mà Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng đem đến cho nàng.
Rõ ràng nàng nghe không hiểu chúng nó nói gì, nhưng lại có thể rõ ràng
ý tứ của chúng.
Rõ ràng đây là nhân thủ hoàn, mà Lạc Vũ trong nháy mắt lại cảm giác
được vật ở bên trong nó.
Đúng là kì lân quả của nàng, mà trong đó còn có thêm cả một gốc cây
vô sắc thảo.
Vô sắc thảo- loại dược liệu cuối cùng cần phải có để luyện chế thuốc
cho Vân Thí Thiên.
“Thí Thiên, dược đầy đủ rồi, dược đầy đủ rồi…” kinh ngạc trôi qua
trong nháy mắt, Lạc Vũ mừng như điên.
Dược liệu đã đầy đủ rồi, rốt cuộc có thể chữa khỏi hoàn toàn cho Vân
Thí Thiên rồi.
Gắt gao nắm nhẫn trong tay, tâm tình Lạc Vũ vui sướng đến mức lệ
nóng doanh tròng, rốt cuộc đã đầy đủ rồi, rốt cuộc có thể chữa thương hoàn
toàn cho Vân Thí Thiên rồi.
Mà Vân Thí Thiên ở bên cạnh, nhìn Lạc Vũ kích động như thế, không
khỏi hai tay gắt gao đem Lạc Vũ ôm vào trong lòng.