Nàng không biết Vân Thí Thiên tại sao lại ở chỗ này, không biết hắn đã
gặp phải những nguy hiểm gì.
Nhưng là nàng cảm giác được, nàng cũng có thể hiểu rõ được.
Vân Thí Thiên nhất định là bởi vì nàng, mà đã trải qua rất nhiều nguy
hiểm mà đến đây.
Nói, không cần nói nhiều, nàng chỉ biết là, sau này sẽ không xa rời nhau
nữa.
Mặc kệ phía trước có bao nhiêu mưa gió, hai người nhất định dắt tay
nhau mà đi qua.
Cảm giác được tâm tình của Lạc Vũ, Vân Thí Thiên không phản kháng,
để cho Lạc Vũ đeo thủ hoàn vào tay hắn, gắt gao nắm tay Lạc Vũ.
Chấp tử tay, cùng tử cùng lão, không cần nhiều lời.
Gió mát thổi qua, xua đi giá lạnh.
“Bây giờ, nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì?” Hải
Mặc Phong một tay ôm Tiểu Ngân, một tay ôm Tiểu Hồng, một bên nhìn
thoáng qua đám người Quân Nhiêu Thiên vẫn không nói chuyện.
Lạc Vũ nghe khẩu khí của Hải Mặc Phong, hẳn là muốn nhúng tay vào
hỗ trợ rồi.
Lập tức cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói.
Hải Mặc Phong nhìn qua cũng không phải hạng người tiểu nhân, vậy
cũng không sợ hắn biết.
Gió thổi xào xạc, Lạc Vũ nắm tay Vân Thí Thiên ngồi cùng một chỗ,
đem chuyện Đế Phạm Thiên, Già Diệp Tháp kể ra toàn bộ.