ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1864

Một lúc lâu sau.

Quân Nhiêu Thiên xoa xoa mi tâm, hồi tưởng lại nói: “Trước kia ta đã

từng nghe cha ta nói qua cái gì Già Diệp Tháp, Băng Thánh Cung. Nhưng
cha ta cũng chỉ giới thiệu một chút về lục đại tông môn, còn nói qua về một
cuốn bí tịch. Nói rằng, nếu không chưa đến mức Quân gia tan cửa nát nhà
thì không được lật ra xem. Ta cũng chưa từng động vào nó, cho nên…”

Cho nên, hắn quả thật không biết cái gì huyết thống, Quân gia bọn họ

huyết thống có vấn đề gì, hoặc là bọn họ có dính dáng gì đến lục đại tông
môn, hắn hoàn toàn không biết.

Lạc Vũ vừa nghe khẽ nhíu mày.

Mà Hải Mặc Phong vốn vẫn bất động thanh sắc ngồi tại một bên, nghe

thế nhìn lại Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, chậm rãi nói: “Quân gia ngươi
huyết thống có vấn đề gì ta không biết. Nhưng chuyện về sáu đại tông môn
thì có thể hỏi ta.”

Lạc Vũ vừa nghe nhất thời tươi cười đầy mặt nhìn Hải Mặc Phong, nàng

chờ chính là những lời này của hắn.

Mà Vân Thí Thiên ở một bên thấy Lạc Vũ thật là vì chuyện của hắn mà

kiệt lực bôn ba, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Lạc Vũ.

Ở sâu trong đáy mắt băng hàn xuất hiện tia ôn nhu chưa từng có.

“Lục đại tông môn trong thiên hạ, không tính Phiêu Miểu bộ tộc. Chia

làm Lâu Tinh gia tộc, Hải Thần tông ta, Lăng Nam gia tộc, Băng Thánh
cung, Già Diệp tháp, Song Diệp thành, lục đại lánh đời tông môn.”

Không để ý đến động tác của Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ, Hải Mặc

Phong chậm rãi nói.