“Ngươi liên lạc Giai…”
“Vù”, ngay lúc Vân Thí Thiên mở miệng, trong nháy mắt ngân quang
chợt lóe, Tiểu Ngân đã phi thân nhảy vào trong lòng Lạc Vũ.
Lạc Vũ nhất thời cúi đầu nhìn lại, Vân Thí Thiên cũng đã ngừng nói
nhìn Tiểu Ngân liếc mắt một cái.
Chỉ thấy khóe miệng Tiểu Ngân dính một ít vết máu, trên móng vuốt của
nó cũng có.
Xem ra, đối phương bị nó trảo bị thương.
“Chi chi.” Tiểu Ngân nhào vào trong lòng Lạc Vũ, tiểu móng vuốt giơ
lên cao, cầm lấy một miếng ngọc bội nho nhỏ phía trên.
Lạc Vũ thấy vậy liền nhận lấy ngọc bội từ móng vuốt Tiểu Ngân, lật qua
lật lại xem.
Là một miếng ngọc bội bình thường, không có dấu hiệu đặc biệt gì.
Chỉ là mặt trên có khắc một chút hoa văn cổ quái mà nàng chưa từng
gặp qua.
“Đây là vật lấy từ trên thân của người muốn hại ngươi phải không?”
Trong lúc Lạc Vũ đang hồ nghi lai lịch miếng ngọc bội, Vân Thí Thiên đột
nhiên đoạt lấy ngọc bội từ trong tay nàng.
Lạc Vũ chưa kịp lên tiếng, Tiểu Ngân lại mạnh mẽ gật đầu.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tràn đầy căm tức, hình như lúc này đây
nó không bắt được đối phương cho nên nó thập phần tức giận.
Sau đó lại không ngừng quơ quơ móng vuốt trước mặt Lạc Vũ, giống
như đang nói không phải nó bắt không được người kia, mà là thân ảnh đối