Thấy Lạc Vũ gật đầu, Vân Thí Thiên hài lòng, đồng thời chuyển dời đề
tài nhìn Lạc Vũ nói: “Công lực của ngươi tăng lên rồi?”
Lúc nãy hắn vừa do xét tình hình cơ thể nàng, không phát hiện ra độc
dược, nhưng hắn cảm giác được công lực của Lạc Vũ tiến triển cực nhanh.
Lạc Vũ mỉm cười, ôm lấy Tiểu Ngân trong lòng, nhân tiện hôn một cái:
“Là nhờ tiểu tử này tìm ra thứ tốt cho ta.”
Vân Thí Thiên nghe vậy, ánh mắt có chút dao động, chậm rãi nói: “Là
thạch tủy.”
Lạc Vũ nhất thời nghiêng mắt nhìn Vân Thí Thiên: “Sao ngươi lại biết?”
Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ kinh ngạc, khó được mỉm cười.
Trong cuộc sống, trừ ra thạch tủy trong ma thú rừng rậm có thể giúp
người ta tiến triển cực nhanh, cũng chưa thấy thứ khác cho ra hiệu quả như
vầy.
Ngày đó hắn vốn định tìm một ít cho Lạc Vũ ăn, nhưng thấy ít quá nên
không lấy.
Không ngờ lại bị cái tên gọi là Tiểu Ngân này tiên hạ thủ vi cường rồi.
Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên cười nhẹ, trong lòng suy nghĩ một chút liền
hiểu rõ, lập tức cười cười nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, tươi cười
tương đương sáng lạn.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ tươi cười sáng lạn, vươn tay ra chậm rãi
vuốt ve gương mặt Lạc Vũ một chút.
Đầu ngón tay khẽ vuốt ve khắp gương mặt nàng, Vân Thí Thiên đột
nhiên khẽ nhíu mày, từ vuốt ve chuyển sang sờ soạng, sau đó bưng lấy
gương mặt Lạc Vũ xoay qua một bên, nhìn chằm chằm vào cái bớt.