Lúc nãy môi hắn hôn lên đây, cảm giác này…
Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên nhìn chằm chằm mặt nàng quan sát, nàng
biết không chừng đã lộ tẩy rồi a.
“Ngươi tốt nhất nói rõ toàn bộ mọi chuyện ra cho ta.” Vân Thí Thiên
vuốt ve cái bớt xấu xí, thanh âm lạnh trầm như băng.
Ngoài tháp, gió mùa hè bay cao, triền miên mềm mại.
Đảo mắt một cái trời chiều đã hạ xuống, màn đêm mọc lên ở phương
đông.
Trong một khuôn viên tinh xảo ở kinh thành Hạo Tàng quốc.
“Ngươi chắc chắn nàng quả thật trúng loại độc kia sao?” Trong màn
đêm, dưới ngọn đèn dầu loáng thoáng, một bóng người đang ngồi, trong
thanh âm kinh ngạc mang theo chút hưng phấn hỏi.
“Đúng vậy, ta chắc chắn.” Thanh âm cực nhẹ, phảng phất như làn khói
di động.
“Ha hả, nếu thật như thế, xem ra nàng quả nhiên là nữ nhi của Quân
Vân.”
“Đương nhiên rồi, ở Phi Vũ quốc nàng rất nổi danh, là vị hôn thê xấu xí
của tam hoàng tử, cho dù nàng muốn mai danh ẩn tính cũng không được.”
Ánh nến lay động, bóng dáng hai người cơ hồ nhập cùng một chỗ.
“Được, như vậy lần này chúng ta có lợi ích rồi…à mà không, lần này
không thể động nàng.”
Người ngồi trên ghế hưng phấn nói một câu, lại lập tức trầm ổn xuống,
vuốt cằm nói.