“Đúng vậy, chủ nhân của ta cũng có ý này, quăng ra dây câu dài câu cá
lớn.” Người đang đứng gật đầu, thanh âm cực nhỏ.
“Nàng vốn không có đấu khí, theo lý thuyết tuyệt đối là một phế vật vô
dụng, nhưng mấy năm nay lại đột nhiên nổi bật lên, một thân cổ quái công
phu không biết như thế nào nữa.
Nếu không phải bởi vì… Quả thật làm cho người ta không thể nào tin
nổi, cho nên gia chủ vẫn có ý bảo tiếp tục kiên nhẫn.”
Người ngồi nghe vậy gật đầu: “Đúng, như vậy xem ra hôm nay ta phái
người thử dò xét, quả thật là đã đả thảo kinh xà, thật là hành vi nóng vội a.”
“Cho nên ta giết.” Tiếng của bóng đen nhẹ nhưng lại trầm.
“Giết thì giết, chúng ta đây kế tiếp…”
Ánh nên tỏa sáng trong bóng đêm, một chút ánh sáng từ trên trời chiếu
rọi xuống.
Trong tĩnh lặng cất dấu vô số bão táp sắp tiến đến kinh thành Hạo Tàng
quốc.
Mà lúc này, nơi trú ngụ của Đế Quốc học viện.
“Âm mưu như vậy rất bình thường, rất thường sử dụng trong hoàng
tộc.” Yến Trần xử lý hết mọi chuyện, khoanh chân ngồi trước bàn nhìn Lạc
Vũ.
Lạc Vũ tựa người vào cửa sổ, nghe vậy trừng mắt nhìn Yến Trần liếc
mắt một cái.
Nàng kể rõ chuyện cả nhà nàng bị trúng độc với Vân Thí Thiên, hiện tại
người đứng trong tối đã ra mặt, nhưng Yến Trần lại cho ra đáp án như vậy
a.