Khẽ cắn môi, Lạc Vũ nhẹ nhàng quỳ gối trước giường của Vân Khung
nói: “Xin lỗi.”
Cúi đầu xuống mang theo thanh âm bao hàm vô số áy náy cùng xin lỗi.
Đây là thay mặt cha mẹ nàng nói ra lời xin lỗi.
Mặc dù không phải cố ý, mặc dù là bị tính kế, cuối cũng cũng là do cha
mẹ nàng thiếu chút nữa đã giết Vân Khung, nàng sao có thể không xấu hổ.
“Không cần nói như vậy.” Vân Thí Thiên thấy vậy tiến đến, ôm lấy thắt
lưng Lạc Vũ đem nàng nâng lên: “Tỷ tỷ là người hiểu lý lẽ, tỷ tỷ sẽ không
trách nàng.”
Dứt lời, Vân Thí Thiên nhẹ nhàng nâng tay sửa lại mái tóc cho Vân
Khung.
Hắn hiểu rất rõ tỷ tỷ của mình, nàng không phải người có lòng dạ hẹp
hòi.
Sau khi nàng biết rõ mọi chuyện, nàng sẽ không hận Lạc Vũ, bởi vì Lạc
Vũ là người hắn rất yêu.
Lạc Vũ nghe vậy hít sâu một hơi, cầm bàn tay không có sinh khí của
Vân Khung: “Yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho tỷ, nhất định như
vậy.”
Ở phía sau, Vân Thí Thiên cái gì cũng chưa nói, đầu ghé lên vai của Lạc
Vũ, nhẹ nhàng hôn lên mặt của nàng.
Lạc Vũ quay lại ôm lấy Vân Thí Thiên, dựa sát vào nhau.
Sao mà may mắn, sự tình không đến nỗi hoàn toàn tuyệt vọng.
Sao mà may mắn, mọi việc vẫn còn có thể xoay chuyển được.