Sao mà may mắn như vậy…
Tâm ý tương thông, không cần bất kỳ ngôn ngữ nào nhưng lại làm cho
không khí trong Băng Cung trở nên ấm áp hơn.
Đó là tình yêu say đắm phát ra từ tận đáy lòng của mỗi người.
Đứng ở phía sau Vân Thí Thiên là Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, ba
người nhìn một màn này liếc nhau, nhất tề tiến lên một bước, không nói
tiếng nào đồng loạt quỳ gối trước người Lạc Vũ.
Lạc Vũ nghe thấy tiếng động quay lại, thấy vậy, mi nhíu lại.
“Vương phi, là lỗi của chúng ta, là chúng ta lòng dạ hẹp hòi đố kị với
Vương phi có thể có được sự yêu mến của Quân vương, sợ rằng một ngày
nào đó người sẽ áp đảo chúng ta.
Vì vậy cho nên ngoài mặt làm như không có gì nhưng trong lòng lại có
suy tính khác.
Cũng bởi vậy nên khi sự việc xảy ra, chúng ta đã không suy xét đến tính
tình của người, không xem đến cách hành sự hàng ngày của người, cứ thế
mà cho rằng người là gian tế của địch.
Vì thế chúng ta không những đã bất kính với người, còn hạ xuống sát
lệnh.”
Một lời nói ra Yến Trần quỳ xuống, cúi đầu hít sâu một hơi tiếp tục nói:
“Chúng ta tự biết tội nghiệt sâu nặng, không cầu Vương phi tha thứ, chỉ
mong người xử phạt chúng ta.”
“Đúng vậy, cầu Vương phi xử trí, chúng ta không một câu oán hận.”
Yến Trần đang quỳ nói, Yến Phi cùng Yến Lâm đồng loạt mở miệng.
Bọn họ sai lầm rồi, bọn họ không còn mặt mũi nào nhìn Lạc Vũ.