Hôm nay, bọn họ không dám cầu Vương phi tha thứ, chỉ cầu xử phạt
bọn họ để nàng có thể bớt tức giận là được.
Bọn họ, thật sự mang tội rất lớn.
Hơi nhíu mi, Lạc Vũ nhìn ba người đang cung kính quỳ trước mặt, mi
sắc hiện lên một tia lạnh nhạt: “Quên đi, các ngươi vốn trung thành với Thí
Thiên…”
“Bịch, bịch, bịch…” Lạc Vũ một lời nói còn chưa nói hết, ba người
đồng loạt hướng Lạc Vũ dập đầu.
Tiếng dập đầu vang lên, cả ba người đều không có sử dụng tới đấu khí
bảo vệ, cứ thế dập đầu liên tục.
Lạc Vũ thấy vậy ngạc nhiên, đây là ý gì?
“Nếu nàng không trách tội, tức là trong lòng vẫn còn đang oán hận bọn
họ, sau này sẽ không còn coi bọn họ là tâm phúc nữa, vì thế bọn họ đây là
đang cầu xin nàng trách tội bọn họ.” Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ, thần sắc
thản nhiên nói.
Lạc Vũ nghe vậy nhíu mi suy nghĩ, lời này nói quả thật không sai, nàng
không hề oán bọn họ, dù sao bọn họ là vì quan tâm tới Thí Thiên, chỉ là sau
này muốn trong lòng họ không có đa tâm, cũng là không thể.
Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ nhíu mi, giống như còn đang thật sự suy
nghĩ.
Lập tức chậm rãi lên tiếng nói: “Đi hắc ngục rèn luyện một chút đi.”
Lời này vừa nói ra, Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm đều chấn động, nhưng
đầu cũng không dám ngẩng lên nói: “Rõ.”