Bởi vậy, mỗi người đều có thái độ quỷ dị, làm cho người ta cảm giác
không biết tư vị.
Ngày hôm nay, Lạc Vũ từ trên lôi đài bước xuống.
Đối thủ tuy rất mạnh, nhưng Lạc Vũ đã mạnh hơn nhiều so với thiên tài
Đế Quốc học viện là Giá Hiên Mặc Viêm, cho nên thực lực đối thủ và Lạc
Vũ chênh lệch rất nhiều, nàng thắng rất dễ dàng.
“Nè.” Vừa bước xuống đài, Lạc Vũ còn chưa bước đi, một cái chén lưu
ly đưa tới trước mặt nàng.
Lạc Vũ cúi đầu nhìn, là một chén nước mát.
Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Giá Hiên Mặc Viêm đang đứng trước mặt
nàng với vẻ mặt không thay đổi.
Lạc Vũ trừng mắt nhìn, có chút kinh ngạc.
Tên Giá Hiên Mặc Viêm này là làm cái gì vậy? Bưng trà rót nước cho
nàng? Đầu óc người này bị vô nước rồi chắc.
Ngày ấy Vân Thí Thiên cùng nàng thân mật như vậy, hắn đều nhìn thấy.
Bây giờ, chẳng những không nổi giận bốc hỏa lên trời, thấy nàng liền
muốn giết, nói những lời gì mà bại hoại phụ đức.
Ngược lại chờ ở dưới lôi đài, rót nước cho nàng, còn kém không có hỏi
nàng nóng hay lạnh đa.
Người này bị choáng váng? Hay là đầu óc đột nhiên bị sét đánh rồi?
Giá Hiên Mặc Viêm thấy Lạc Vũ kinh ngạc nhìn hắn, mặt hắn liền ửng
hồng lên.