Ngay sau đó nhét cái chén lưu ly vào trong tay Lạc Vũ, trầm giọng nói:
“Nhìn cái gì vậy, uống, không có hạ độc, không chết được.”
Lạc Vũ cầm chén nước, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ hiệu trưởng “tụng
kinh” giáo huấn hắn, kêu hắn trong tình huống này phải có ý thức đồng đội,
giúp đỡ lẫn nhau?
“Này, ta nói nè Mặc Viêm, hai ngày nay đầu óc ngươi bị choáng váng
hả?” Trong lúc Lạc Vũ nghi hoặc, thanh âm hồ nghi của Lý Huyền liền
truyền tới.
Lạc Vũ quay đầu lại, đám người Lý Huyền, Giá Hiên Ly, đều nhìn Giá
Hiên Mặc Viêm với vẻ mặt như nhìn thấy quái vật hay người ngoài hành
tinh.
Mà Liễu Dục Thần thì nhìn nàng còn khóe miệng hắn giật giật.
“Ngươi mới phát ngu.” Giá Hiên Mặc Viêm quay đầu lại trừng mắt nhìn
Lý Huyền liếc mắt một cái.
“Ngươi không phát ngu, vậy ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ
ngươi thích xấu nữ này hả?” Lý Huyền nhìn Giá Hiên Mặc Viêm.
Giá Hiên Mặc Viêm bị Lý Huyền nói như thế, trong nháy mắt chân mày
hắn gắt gao nhăn lại, có điểm thẹn quá thành giận nói: “Ít nói nhảm.”
“Này, không phải đâu, ngươi thật sự…” Giá Hiên Ly trợn mắt nói.
“Cái gì thật hay giả, đi thôi, chúng ta đi, đứng nơi này làm gì nha.”
Lời nói kinh ngạc của Giá Hiên Ly còn chưa nói xong, Liễu Dục Thần
đột nhiên mở miệng.
Giá Hiên Mặc Viêm ngẩng đầu lên nhìn, Lạc Vũ đã bưng chén trà, sớm
đã đi xa rồi.