Bất tri bất giác năm ngón tay hắn nắm chặt lại, Giá Hiên Mặc Viêm
không nói lời nào, xoay người rời đi. (*không ý thức được)
Lý Huyền, Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần, thấy vậy liếc nhau, ba người
hai loại tâm tình, không hiểu gì cả cũng đi theo rời đi.
Ngay sau khi bọn họ rời đi, cách đó không xa, Tân Thần Tinh chậm rãi
đi tới.
Ánh nắng ngày hè chói chang, đại hội 3 nước trao đổi như càng thêm
bốc cháy cuồng nhiệt.
Vưu Năng viện trong Hạo Tàng hoàng cung.
Diệp vương Phong Lâm quốc trú ngụ tại nơi này.
“Trong khoảng thời gian này Giá Hiên Mặc Viêm luôn tiếp cận với
Quân Lạc Vũ? Thật hay giả vậy?” Diệp vương kinh ngạc nhìn Tân Thần
Tinh.
“Giá Hiên Mặc Viêm thích nữ nhân xấu xí Quân Lạc Vũ? Tinh nhi,
đừng nói giỡn, việc này nhìn như thế nào cũng không có khả năng xảy ra a.
Hai người bọn họ giống cừu nhân hơn so với vị hôn phu hôn thê nhiều
lắm.”
Tân Thần Tinh tựa người vào ghế hồng đằng, trên tay cầm một chén trái
cây lạnh.
Nghe Diệp vương nói vậy, Tân Thần Tinh chậm rãi lắc đầu: “Không,
trước kia thì như thế, nhưng hai ngày nay lại không như vậy, con có cảm
giác Mặc Viêm đã bắt đầu để ý tới Quân Lạc Vũ.”
Diệp vương nghe vậy, biểu tình kinh ngạc liền biến mất, nhìn Tân Thần
Tinh: “Hả? Giá Hiên Mặc Viêm để ý một nữ nhân xấu xí như vậy hay sao?”