Đứng ở phía bên trong quả cầu lực lượng của Hải Mặc Phong, Lạc Vũ
cơ hồ có thể nhìn thấy hào quang đang bảo hộ bọn họ ở phía trên bị sương
mù bao phủ.
Đó là lực lượng của Hải Mặc Phong đang bắt đầu bị tan rã.
Lạc Vũ nhất thời hoảng sợ, lực lượng của mấy người bọn họ hợp lại
cũng không thể chống lại được lực lượng của cát đen vạn năm kia.
“Mau.” Sắc mặt Hải Mặc Phong xanh mét.
Hào quang bao phủ bọn họ đã dần bị lực lượng của cát đen cắn nuốt,
đang sắp bị phá hủy.
Sắc mặt Vân Thí Thiên càng phát ra lãnh khốc, hải thần liên phát ra
càng ngày càng nhanh.
Xuyên phá hư không, bay vào màn trời vô tận.
“Phanh.”
Một tiếng thanh thúy vang lên, hải thần liên vô hình xuyên phá ảo cảnh
trong không gian vô tận, đánh tan cột sáng ở phía đông.
“oanh.” Một tiếng vang lên, vững vàng cuốn vào thứ ở bên ngoài của
ngọn núi.
“Đi.” Hải thần liên cuốn chặt vào thân cây, Vân Thí Thiên quát khẽ một
tiếng, lực lượng trong tay lại tăng thêm mấy phần.
Lập tức mang theo quang cầu của Hải Mặc Phong cùng theo lên phía
trên, giống như tia chớp xuyên phá bầu trời.
Hắc hải thần liên vô hình bay dựng lên, loại tốc độ này đã vượt xa phàm
tục có thể tưởng tượng.